Sau khi xác nhận điều này, mọi lập luận phía sau đều trở nên thông thuận. Khương Yếm vứt túi ni lông trong tay vào trong thùng rác, nằm lên trên giường, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là đi ngủ, đêm mai chắc sẽ là một đêm không ngon giấc. Một đêm không mộng mị. Lúc Khương Yếm tỉnh giấc, trời vẫn còn rất tối, Thẩm Tiếu Tiếu nằm bên cạnh cô chơi điện thoại, mái tóc ngang vai trắng xoá khẽ đung đưa, miệng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó. "Mỗi lần chỉ rút được mức nhất định, thế này không hợp lý tí nào!" "Người khác đều bốc được năm người chồng rồi, muốn thiên vị ai thì thiên vị, mình thì chẳng có người nào, lại lần nữa, trò chơi cứt chó…" "Gì thế?" Thẩm Tiếu Tiếu ho sặc sụa, lúng túng nhìn về hướng Khương Yếm: "Chị tỉnh rồi à?" Khương Yếm: "Ừm." Thẩm Tiếu Tiếu cười hi hi, nhỏ giọng nịnh nọt: "Chị đừng nói chuyện em lỡ mồm cho chị em nghe nhé." Khương Yếm nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Thẩm Hoan Hoan: "Em ấy đâu rồi?" "Vào bếp lấy đồ ăn rồi, mưa vừa mới tạnh, sân bị tích nước, mọi người đang ăn ở trong phòng." Lúc Thẩm Hoan Hoan bưng đồ ăn vào, tóc có hơi ướt. Khương Yếm: "Lại mưa nữa rồi?" Thẩm Hoan Hoan khẽ nói: "Vâng, nhưng mà mưa nhỏ thôi, không biết lát nữa trời có mưa to không." Cô nàng đặt bát cơm lên trên bàn, quay người rồi đi ra ngoài. "Ấy, chị đi làm gì?" Thẩm Tiếu Tiếu băn khoăn nói. "Quần áo phơi trong sân còn chưa thu vào, chị đi giúp đỡ." Thẩm Tiếu Tiếu: "À à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970978/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.