La la la la, tiếng hát vang lên trong không gian chật hẹp, khép kín cùng với tiếng tứ chi bằng nhựa đang vặn vẹo phát ra tiếng lịch kịch khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Khương Yếm nghe xong nội dung bài hát thì liếc nhìn Thẩm Tiếu Tiếu một cái. "Cứu cứu cứu cứu…" Hiện giờ, Thẩm Tiếu Tiếu hoàn toàn mất đi khả năng khống chế biểu cảm gương mặt, vẻ mặt em khó coi, ngã lên giường, rồi lại luống cuống tay chân định xách con búp bê đang hát trong ngực ra ngoài. Tiếng hát đột nhiên im bặt. Con búp bê rủ đầu xuống trước ngực, bất động, căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, tựa như tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác của hai người. Thẩm Tiếu Tiếu ổn định tâm trạng một lát nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại được, vì thế em bùng nổ. Em lại bò lên giường, đá con búp bê đang phát ra tiếng hát kia vào thùng rác: "Em chê loại cha mẹ nào mà mua mấy loại búp bê phương Tây như này nhé! Con nít không hiểu không sợ, chứ em là người lớn mà còn bị nó dọa chết khiếp!" Khương Yếm tới sau lưng Thẩm Tiếu Tiếu: "Sao thế?" Thẩm Tiếu Tiếu cảm nhận thấy hơi ấm từ phía sau thì vội vùi đầu lên vai Khương Yếm: "Huhu… Làm em sợ muốn chết, cũng may chị vẫn ở trong phòng này với em." Khương Yếm xoa gáy Thẩm Tiếu Tiếu, câu được câu không trấn an em. Lúc đầu lực đạo còn ổn, gân cốt trên người Thẩm Tiếu Tiếu như được đả thông, nhưng càng lúc lực của Khương Yếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970997/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.