Nửa phút sau, Khương Yếm đi thằng đến cánh cửa phòng 709, gõ cửa. "Cốc cốc cốc…" Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, không có ai ra mở cửa cả. Thẩm Tiếu Tiếu buồn bực ghé sát vào cửa, gọi: "Anh Quang?" Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ. Trình Quang nhanh chóng nhìn ra bên ngoài như gián điệp, sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người để hai người vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Bởi vì mạch điện tầng 7 bị hỏng do cháy nên trong phòng tối om, chỉ có tiếng Trình Quang cố tình hạ giọng hỏi: "Thế nào, có manh mối gì không?" Vốn dĩ Thẩm Tiếu Tiếu đã nhát gan, cộng thêm bị ảnh hưởng bởi bầu không khí Trình Quang tạo ra nên cũng nhỏ giọng nói: "Không có, anh thì sao?" Trình Quang nhỏ giọng nói: "Tôi chưa nhìn kỹ căn phòng, vách tường đen thùi lùi, mạch điện hỏng rồi cũng không sửa, đèn cũng không mở được, nãy giờ tôi chỉ lo dán bùa lên sàn nhà với phòng khách thôi." Hai người đồng thời thở dài, biểu cảm trên mặt vừa nghiêm túc lại vừa khẩn trương, hệt như những gián điệp đang trao đổi tình báo với nhau. "Đừng nhập vai quá sâu." Giọng nói của Khương Yếm vô cùng to so với giọng của hai người: "Tầng này chỉ có ba người chúng ta thôi, không có ai nghe lén hai người trò chuyện đâu." Hai người: "Ồ." Phong cách làm việc của Khương Yếm mạnh mẽ và quyết đoán, sau khi kéo Thẩm Tiếu Tiếu đang ôm chặt mình ra thì lập tức dùng đèn pin quan sát khung cảnh xung quanh. Có lẽ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970998/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.