Sắc mặt Trương Thiêm có hơi tệ. Anh ta trước nay luôn không thích kiểu người hay tự mình đưa ra quyết định, nhưng người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nên anh ta không nói gì nữa. Nhưng trong căn phòng nhỏ 12 mét vuông, nếu vứt bỏ hết các đồ vật gia dụng đi thì rõ ràng ba người đi lại vẫn quá chật chội. Khương Yếm ôm ba bốn cuốn sách từ từ tiến về phía Trương Thiêm. Lúc đi đến gần Thẩm Tiếu Tiếu, trong phút chốc Thẩm Tiếu Tiếu không thể tránh kịp, thế là cánh tay Khương Yếm đập thẳng vào người em. "Bộp!" Cánh tay Khương Yếm thả lỏng khiến những cuối sách rơi xuống đất. Thẩm Tiếu Tiếu kêu đau một tiếng, vội vàng xin lỗi. Còn Trương Thiêm thì nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi cúi xuống nhặt sách lên. Đến khi Trương Thiêm nhặt cuốn thứ hai lên thì bất chợt có một mảnh giấy bay ra từ khe sách rồi rơi xuống bên chân Khương Yếm. Lúc Trương Thiêm nhận ra thì Khương Yếm đã cúi xuống nhặt mảnh giấy đó lên rồi. Trên mảnh giấy viết những dòng chữ. Chồng tôi ngoại tình rồi. Anh ấy không yêu tôi. Giọng nói của Khương Yếm có hơi khàn, mang cảm giác giống như đang kể chuyện vậy. Cô đọc xong từng chữ của hai câu ngắn gọn này, sau đó nghi ngờ nhìn Trương Thiêm: "Đây là…" Trương Thiêm rũ mi mắt những dòng chữ trên mảnh giấy rất rõ ràng. Đúng là nét chữ của Hà Sấu Ngọc. Trong mắt Trương Thiêm tràn đầy cảm xúc, Khương Yếm nhìn anh ta, lo lắng nói: "Hình như chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971002/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.