Vừa rồi ở trước mặt Trương Thiêm, cô đọc hai câu đó lên, giữa chừng còn cố ý dừng lại một giây. Lúc đó, d*c v*ng của Trương Thiêm ào ra từ cơ thể anh ta, che đi đôi mắt và miệng của cô nhưng lại không che đi đôi tai của cô. Cô đã nhìn thấy loại d*c v*ng này nhiều rồi, chúng có nghĩa là anh ta muốn che đi đôi mắt của cô, để cô mất đi năng lực phản biện, chỉ có thể tin vào lời nói dối của anh ta mà không thể phản bác lại được một câu nào. Nhưng khi cô đọc lên câu thứ hai, d*c v*ng của Trương Thiêm lại quay trở về cơ thể anh ta, sau đó, anh ta nói: "May là cảnh sát đã chứng minh được tình yêu của tôi dành cho cô ấy." Cũng tức là lúc đó Trương Thiêm không còn ý định lừa dối cô nữa, đối với tình yêu dành cho Hà Sấu Ngọc, anh ta nhất định không thẹn với lòng. Khương Yếm kết luận: "Mặc dù Trương Thiêm ngoại tình nhưng anh ta tự nhận rằng mình yêu Hà Sấu Ngọc sâu đậm." "Anh ta không phải là người giết Hà Sấu Ngọc." * Thẩm Tiếu Tiếu xoa mặt, cảm thấy hơi thất vọng nhưng em vẫn chấp nhận ý kiến này. Lúc ăn tối, Khương Yếm bắt đầu trao đổi cùng em, sắp xếp công việc cụ thể giữa hai người, cố gắng khiến Trương Thiêm xóa bỏ đi hoài nghi về hai người thuê phòng 604, làm lộ ra thái độ thật sự đối với Hà Sấu Ngọc. Khi ấy Khương Yếm nói chắc nịch rằng chỉ cần Trương Thiêm đọc được mảnh giấy thì cô có thể phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971003/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.