Hoàng đế vẫn cư xử như thường lệ, suốt một tháng trời hắn không đến. Nếu An Quý phi còn sống, lúc này mọi người nhất định ca hát nhảy múa rồi. Nhưng người sống nhớ về người đã mất, không có áo quần trắng, ít nhất họ cũng phải có tâm tình trong trắng. Vũ đài hậu cung sụp đổ, để lại ba phi tần lạc lõng bất an. Ngày cuối cùng của cuộc sống bình yên, Xuân Hồng cảm thấy mình hẳn là mười bốn tuổi rồi, vì vậy nên đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười bốn, Hạnh phi và Trần phi đều đến, cũng không có quà gì, vì thế mỗi người hôn lên gò má em ấy một cái. Sau khi sinh nhật qua đi, Xuân Hồng cả đêm ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài tẩm điện lúc bình minh, em ấy gần đây gầy đi rất nhiều, khi c** q**n áo ra, có thể thấy rõ xương sườn. Em ấy cảm thấy mình không thể chống đỡ trước sự tra tấn của cẩu Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế cũng không đến hậu cung. Tháng này không đến. Tháng thứ hai cũng không đến. Xuân Hồng rút lại những gì đã nói trước đó. Em ấy không thể chờ đợi bị tra tấn đến chết, em ấy ngay lập tức sẽ chết đói. Hạnh phi và Trần phi cũng rất đói, trước đây khi Hoàng đế đến mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ mang cho họ những đồ ăn ngon, chẳng hạn như bánh bao hấp thịt bò và cá lóc hấp bắp cải, Hoàng đế nói những thứ này đều là cống phẩm của các nước khác đưa tới. Mấy người cũng không nghi ngờ. Mặc dù Lịch Quốc chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971065/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.