Sau khi Mạnh Xuân Hồng nói xong mọi thứ, nụ cười thoáng hiện lên trên khóe miệng. "Không ngờ rằng vẫn có thể gặp lại chị," Ánh mắt em lấp lánh: "Quá tốt rồi!" Nhưng mà Mạnh Hận Thuỷ vẫn im lặng. Thời gian chậm rãi trôi, không khí cũng không lưu động, không gian xung quanh Mạnh Hận Thuỷ ồn ào, màng nhĩ ù ù, cô ấy cảm thấy mắt đau nhức, tai cũng đau, tứ chi cũng bắt đầu đau, linh hồn của cô ấy giống như bị thứ gì đó xuyên qua, cơn gió lạnh liên tục thổi qua linh hồn cô, để lại lỗ thủng dày đặc. Rất là đau đớn. Cô ấy co người lại vì sợ sự đau đớn này. Ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong tưởng tượng ban đầu của Khương Yếm, Mạnh Xuân Hồng có lẽ đã chọc giận những kẻ bắt cóc trong quá trình trốn thoát rồi bị giết nhầm và chôn ở đâu đó. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc đã che giấu việc này với cảnh sát. Cô không ngờ rằng Mạnh Xuân Hồng lại bị bắt cóc, không chỉ Khương Yếm, mà không ai có thể ngờ được rằng Mạnh Xuân Hồng lại bị ông già trong làng giam giữ trong địa cung gần một năm. Nguy hiểm đúng là không nơi nào là không có. ... Không biết phải nói gì nữa. Chán chả buồn nói, buồn quá. Vừa rồi khi tôi nghe Xuân Hồng nói rằng em ấy xuyên việt, tôi cũng đã suy nghĩ đến khả năng xuyên việt, nhưng không ngờ nó lại như thế này … Năm cô gái trong địa cung đều ổn. Vừa rồi tôi thấy khó chịu nên nghe không kĩ tên lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971066/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.