Nhạc Nhất có đủ tư cách đàm phán với bác sĩ. Dù là vì máu, hay năng lực Khuy Linh của cô bé. Chỉ cần cô bé không nói, cô bé có thể để bác sĩ bí mật rút máu nhiều lần hơn mà không ai biết, giúp gã ta kiếm được số tiền cao hơn rất nhiều so với mức lương của mình. Kết quả của việc thôi miên những đứa trẻ này quá khả quan, vì vậy việc Khương Yếm nghiêng về hình thức thôi miên này là vì chủ ý tốt. Nhân viên y tế ở Viện điều dưỡng Bạch Sơn thật sự chẳng ra gì. Người duy nhất có thể đối xử tốt với những đứa trẻ ở đây dường như chỉ có Nhạc Nhất. Sau khi Khương Yếm nói phân tích của mình, phòng livestream bất chợt im lặng. Cô bé không muốn bạn bè mình đau khổ sao? Nếu bản thân đã không quên được thì cứ để người khác quên đi. Haiz, đó hẳn là một trải nghiệm quá đau đớn, quên đi cũng tốt hơn. Khương Yếm không để ý phòng livestream nghĩ như thế nào, cô tiếp tục xem hồ sơ của những đứa trẻ. Trong hồ sơ có một số đứa trẻ có độ tuổi cụ thể, Nhạc Dao 13 tuổi, Nhạc Thiên và Nhạc Gia 12 tuổi, và Nhạc Nhất 11 tuổi. Ban đầu Khương Yếm nghĩ rằng Nhạc Nhất chín tuổi là cùng, vì cô bé trông rất nhỏ con. Nhưng bây giờ xem ra đó là do cô bé bị còi cọc, thường xuyên bị rút nhiều máu như vậy, khó mà cao lên được. Trong hồ sơ chỉ có bấy nhiêu thông tin hữu ích, Khương Yếm chuẩn bị cất túi hồ sơ trở lại. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971090/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.