Hai người lần lượt bước ra khỏi cửa, khi bước vào hành lang, Ngu Nhân Vãn mở ba lô và lấy ra một con gà nướng được bọc trong giấy báo, mùi gà nướng nhanh chóng lan ra. "Em mua cái này cho Khương Khương nè." Ngu Nhân Vãn dành riêng phần đặc biệt cho Khương Yếm. Tiểu Oa đứng chống nạnh, móng vuốt như cành cây không ngừng cào đất, như thể Khương Yếm mà không cho nó một thì nó sẽ đá cô. Khương Yếm mỉm cười với Tiểu Oa vài giây, sau đó nhét gà nướng vào ba lô. "Cảm ơn em." Tiểu Oa uất ức ngã lăn ra đất. Ngu Nhân Vãn vội bịt mắt và mũi của Tiểu Oa: "Không có gì, không có gì." Em ấy giải thích: "Bởi vì hầu như bữa nào chị cũng ăn thịt… Em lo chị không ăn thịt sẽ không đủ no." Rất thẳng thắn. Ngu Nhân Vãn nói thẳng ra như vậy khiến Khương Yếm có hơi xấu hổ. "Chắc vậy." Nét mặt Khương Yếm mặt không thay đổi bước lên lầu: "Lát nữa chị sẽ nói rõ thân phận với Nhạc Nhất, không ảnh hưởng gì đến phía em chứ?" "Không ạ, không vấn đề gì." Ngu Nhân Vãn có thể đoán được ý của Khương Yếm. Bản thân Nhạc Nhất là một nhà ngoại cảm. Cô bé chắc chắn sẽ luôn cảnh giác với vài người mới đến này. Cách tốt nhất để đến gần hơn vào lúc này là giải thích rằng họ đều giống nhau. Vì Ngu Nhân Vãn còn phải dọn dẹp bát đĩa nên em ấy không đi theo Khương Yếm mà quay lại nhà ăn. Khương Yếm thì hỏi lại ý của mọi người trong nhóm. Cặp song sinh đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971091/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.