Dù không thể nhìn thấy gì nhưng cô bé vẫn thích những thứ có màu sắc sặc sỡ, trong đầu cô bé, tất cả những dòng sông đều đầy màu sắc, với những chiếc lá hồng, đỏ nổi trên mặt nước. Có vài đứa trẻ từng vẽ tặng cô bé một bức tranh như vậy vào ngày sinh nhật của cô bé, lúc đó Bình Bình đã rất vui và đã hôn lên bức tranh ấy rất lâu. Nhạc Nhất không thích điều ước này: "Em đúng là không có tham vọng gì cả." Bình Bình hiền lành hỏi: "Vậy mong muốn của Nhạc Nhất là gì thế?" "Chị muốn sống trong một ngôi nhà lớn và được đi học." Cô bé tự luyến nói tiếp: "Với sự thông minh của chị, chị chắc chắn có thể nhảy một lớp, chỉ cần nhảy thêm vài lần nữa thôi là chị có thể học cùng lớp với khoá trên. Đến lúc đấy khi mọi người gặp chị thì đều phải gọi một tiếng "đàn chị." "Nhưng điều ước này khó khăn quá, ước muốn thực sự của chị là trở thành sát thủ." Nhạc Nhất diễn tả: "Cầm một thanh kiếm dài như thế này này, mặc áo gió màu đen và đi giày cao gót, chạy nhanh trong đêm mưa và vung vẩy vài cái, chị có thể giết hết kẻ thù và giải cứu thế giới!" "Ò…" Bình Bình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng cô bé vẫn cảm thấy, Nhạc Nhất nhất định là có thể làm được. "Chị Nhạc Nhất giỏi quá!!" Nhạc Nhất lắc đầu. Thời gian hạnh phúc thì vẫn luôn ngắn ngủi. Nửa năm sau, Tưởng Hà đã đưa vài người xuống tầng hầm. Bởi vì thị trấn Bạch Sơn cách xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971098/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.