Sau khi Nhạc Nhất chết, rạp xiếc ngầm chỉ còn lại một diễn viên. Tưởng Hà đã gửi nhiều dữ liệu lâm sàng ra nước ngoài, bên kia hứa trong vòng hai tháng sẽ cho bà ta lô hàng mới nhất, mạng sống của bà ta sẽ được kéo dài lâu nhất có thể. Tưởng Hà càng cười càng tươi, bà ta hay vuốt tóc Bình Bình, nói nếu cô bé ngoan ngoãn thì sẽ chữa trị đôi mắt cho cô bé. Bình Bình không bao giờ trả lời. Vì đã thoát ra khỏi bình hoa, Tưởng Hà không chỉ tiêm thuốc cho cô bé mà phương pháp chữa bệnh nào cũng là tốt nhất, hơn nữa phản ứng bài xích trong người rất nhẹ, nên cô bé có thể sống sót một cách kỳ diệu, nhưng cô bé không hề cảm kích, vì cô bé biết sự quan tâm chăm sóc của Tưởng Hà là từ đâu mà ra. Vì để có thể lấy máu của Nhạc Nhất tốt hơn. Dòng máu thuộc về Nhạc Nhất trong cơ thể cô bé. Tưởng Hà đối xử với Bình Bình như con gái ruột, tuần thứ ba sau khi tất cả bạn bè đều đã qua đời, Bình Bình đang mê man bất tỉnh lại có một giấc mơ, một giấc mơ vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Sau đó lại bắt đầu lên cơn sốt, sốt đến mức bắt đầu nói mê sảng, Tưởng Hà đã thử đủ mọi cách nhưng không thể giúp cô bé giảm thân nhiệt xuống. Tưởng Hà tưởng rằng đó là phản ứng bài xích sau khi cấy ghép tủy xương, bà ta lo lắng suốt một tuần, ngay khi bà ta chuẩn bị rổ tre đựng nước cũng bằng không (*),thân nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971099/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.