Mọi chuyện đã đến nước này, cũng chẳng có gì để giải thích nữa.
Nhiệm vụ kết thúc, Khương Yếm vươn tay về phía Bình Bình, Bình Bình im lặng một lát rồi đưa tay đặt lên lòng bàn tay Khương Yếm.
Khương Yếm nắm chặt cô bé, xoay người đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua 404, cửa phòng bị mở ra.
Tiểu Gia và Tiểu Thiên đi ra.
Hai bạn nhỏ ngửa đầu nhìn Khương Yếm, Khương Yếm nhìn sang Bình Bình rồi lại thu lại ánh mắt.
"Chị, chị thật sự đành lòng để chúng em biến mất sao?"
Hai đứa bé hỏi Khương Yếm.
Khương Yếm: "Đương nhiên là chị đành lòng."
Thế là hai đứa bé ngã xuống trước mặt Khương Yếm.
Tiểu Gia ấm áp dịu dàng và Tiểu Thiên mũm mĩm nằm trên nền gạch lạnh lẽo, mái tóc đen mượt che phủ gương mặt, lồng ngực không còn phập phồng, tựa như đã ngủ thiếp đi.
Bình Bình đang định đấu tranh tư tưởng, nhưng rất đáng tiếc là Khương Yếm thật sự không có tí cảm giác gì với cảnh tượng như thế này.
Đến cả nhịp bước chân của cô cũng không thay đổi.
Khương Yếm đi thẳng về phía trước, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác đi đến trước mặt cô rồi từng người một đổ xuống, có ông lão thích luyện Thái cực quyền, có dì từng nhiệt tình tám chuyện với Khương Yếm. Rất nhanh, hơn hai mươi thi thể đã nằm khắp hành lang.
Cảnh tượng vừa quái dị vừa tráng lệ.
Bình Bình liếc nhìn Khương Yếm vài lần, mí mắt hạ xuống: "Chị lợi hại thật."
Lợi hại đến mức không chút động lòng.
Khương Yếm không trả lời Bình Bình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971100/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.