Khương Yếm nhìn Lâm Hâm Cửu đi, nghĩ về khuôn mặt của người phụ nữ vừa xuất hiện trong đầu cô, đưa ra một số giả định trong đầu.
—Mẹ của Lâm Hâm Cửu có lẽ từng đến tiệm hoa đó để mua hoa cẩm tú cầu.
Đối với trải nghiệm của Lâm Hâm Cửu, Khương Yếm không nói đến có đồng tình hay không, lẽ ra anh ta nên nghĩ đến hậu quả khi mang hồn ma của mẹ mình đi trốn.
Anh ta giữ lại được mạng đã là rất may mắn.
Xe buýt số 437 đến điểm dừng, Khương Yếm trả tiền rồi lên xe.
Trên màn hình nhỏ phía trước xe buýt đang chiếu bản tin buổi sáng.
"Gần đây ở Giang Thành xảy ra rất nhiều trường hợp mất tích, độ tuổi từ 12 đến 76 tuổi. Điểm chung của những người mất tích là đều đi ra ngoại ô thành phố vào lúc 8 giờ tối..."
"... Chúng tôi mong người dân chú ý đến sự an toàn của bản thân, quan tâm đến người già và trẻ em xung quanh, không ra ngoài trừ khi cần thiết."
Khương Yếm cẩn thận xem tin tức một lúc.
Những trường hợp mất tích Cục quản lý siêu nhiên không thể dấu diếm được, cho dù có thể ngăn cản được dư luận trên mạng cũng không thể trấn áp người thân của những người mất tích chạy đi báo án.
Hành khách trên xe buýt cau mày, hầu như tất cả đều vô thức quay đầu về phía cửa sổ nhìn về vùng ngoại ô thành phố.
Khương Yếm cũng nhìn về hướng đó.
Nhưng những gì cô nhìn thấy rất khác với những người khác, bầu trời ngoại ô thành phố đỏ như máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971107/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.