Khi Khương Yếm về đến nhà, Mục Vọng đã bay trở về.
Trông anh có vẻ gì là vừa thực hiện một cuộc ẩu đả đơn phương, cả bông hoa nằm gọn gàng trên ghế sofa trong phòng khách, khi thấy Khương Yếm quay về, anh giả vờ như không có chuyện gì và giơ cánh hoa lên.
"Chị, chào buổi sáng!"
Để đến gần Khương Yếm, anh bay lên trên quả sầu riêng, không ngờ vừa nằm xuống anh đã bị gai đâm.
"…"
Hoa đào nhỏ gượng cười, dùng toàn bộ sức lực di chuyển cơ thể.
"Buổi trưa chị muốn ăn gì?"
Khương Yếm không hiểu nhìn anh một cái, cánh hoa của Mục Vọng ngày càng đỏ hơn.
Khương Yếm: "Đánh nhau có vui không?"
Bỗng nhiên hoa đào nhỏ chuyển từ màu hồng sang màu hồng trắng.
"Cũng, cũng được…"
Khương Yếm gật đầu, quay lại phòng ngủ để thay quần áo, Mục Vọng ngơ ngác nằm trên sầu riêng, Bây giờ ngoài trừ cảm thấy đau đầu thì anh không cảm thấy đau đớn gì khác nữa.
Vừa mới bắt nạt một tiểu yêu đã bị bắt ngay tại trận.
Chấm hết.
Khương Yếm vừa thay xong bộ đồ ngủ quay trở lại phòng khách thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Hoa đào nhỏ đang cố hết sức vùi mặt vào quả sầu riêng, vừa lau nước mắt vừa nôn ói vì mùi thối.
Khương Yếm cau mày: "Cậu đang làm gì vậy?"
Mộ Vương: "Em đang trừng phạt chính mình."
Khương Yếm thở dài.
"Được rồi, cậu tránh ra," Cô chỉ vào quả sầu riêng, "Tôi đi bổ sầu riêng."
Vì thế sầu riêng quan trọng hơn anh.
Hoa đào nhỏ chậm rãi lui về phía sau.
Khương Yếm dùng kéo làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971108/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.