Lượng, trôi nổi trên sông hơn ba giờ đồng hồ mới đến được trường trung học cơ sở Vụ Hải, cho nên vẫn chưa nhìn thấy khuôn viên trường dưới ánh mặt trời.
Không có màn đêm bao phủ, mọi thứ ở đây đổ nát như một nhà máy bỏ hoang từ thế kỷ trước.
Cỏ dại gần đến đầu gối, tấm biển hiệu vỡ thành bảy tám mảnh, Khương Yếm cố gắng đánh vần từng chữ, sau đó hợp lại được thành ba chữ "Thôn Đào Nguyên*".
*Đào Nguyên - 桃花: hoa đào
Ngu Nhân Vãn nhỏ giọng hỏi Khương Yếm: "Khương Khương, chị đã từng nghe câu chuyện ma "Chốn Đào Nguyên ký*" chưa?"
*Những ghi chép về một nơi tên là Đào Nguyên.
Khương Yếm: "Chuyện ma gì?"
Ngu Nhân Vãn: "Người dân ở thôn Đào Nguyên nói rằng tổ tiên của bọn họ để tránh chiến tranh nên đã lánh đời, họ đã không ra ngoài hàng trăm năm rồi, nhưng tóc tai và quần áo của bọn họ vẫn giống hệt như người bên ngoài. Điều này căn bản là không thể, cho nên nguyên cớ là bọn họ đã chết từ lâu rồi, quần áo là do người đời sau đốt tế cho. Mà gỗ đào vừa là vật để xua đuổi tà ma, cho nên người trong Đào Nguyên là một nhóm ma quỷ bị cây đào trấn trụ."
Em ấy lẩm bẩm nói: "Cũng không biết thôn Đào Nguyên trong "Chốn Đào Nguyên ký" có liên quan gì đến thôn Đào Nguyên này không, có thể là không liên quan…"
Khương Yếm: "Hoặc có thể cũng có liên quan."
"Người bên ngoài không thể tìm thấy được, người bên trong không thể ra ngoài."
Khương Yếm nhìn về phía Ngu Nhân Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971128/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.