Mèo đen mỉa mai xong, nhảy ra khỏi lòng Ngu Nhân Vãn nhảy ra rồi leo lên ngồi trên đỉnh đầu của em ấy. Ngu Nhân Vãn nhỏ giọng biện hộ: "Linh hồn phía sau đã không còn được coi là con người nữa rồi." "Cho nên, là tâm nó bẩn, không phải con người." Mèo đen liếc mắt nhìn Khương Yếm một cái: "Tôi đang nói cô ta ấy." "Cô ta có thể đoán ra cái bẫy được đặt ở đâu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn vào gương. Điều này cho thấy đối với cô ta, cái bẫy này căn bản không có chút khó khăn nào, cô ta có thể đoán ra nó một cách dễ dàng." "Hơn nữa cô không thấy sao, lúc nãy khi cô ta phát hiện ra chiếc gương ở hành lang, vẻ mặt rất thưởng thức." Khương Yếm chẳng ừ hử gì. Một lúc sau, cô nói: "Cũng bình thường thôi." Khương Yếm đảo mắt nhìn chiếc gương: "Nếu là tôi, tôi sẽ đặt một chiếc đồng hồ báo thức hình tròn trên bức tranh ở tầng 1, trên đó hiển thị thời gian hiện tại, nhưng tốc độ của nó khi chúng ta nhìn thấy chỉ là tốc độ bình thường, phải có 2 người trở lên nhìn vào cùng lúc mới nhìn ra được tốc độ thật sự của nó." "Như vậy, chúng ta rất có thể sẽ lên đến tầng 4 vào giờ nghỉ trưa theo đồng hồ báo thức, vi phạm quy tắc số 5." "Để khó hơn, phải xóa hết các con số trên đồng hồ treo tường hình tròn, lật ngược lại, biến mặt đồng hồ biến thành cái gương, đánh dấu các điểm thời gian ở cả mặt trước và mặt sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971129/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.