Đôi tay của Khương Yếm có thể chặt được mọi thứ. Sự thật này đã được toàn bộ phòng livestream chấp nhận, không một dấu chấm hỏi nào xuất hiện trên bão comment. Khương Yếm ngồi trên bậc thang bên dưới, mở chiếc váy cưới ra nhìn. Ngoại trừ hình dáng của chiếc váy cưới, tất cả những thứ khác của chiếc váy này đều khó nói hết, thân váy không có họa tiết trang trí, gia công đơn giản thô ráp, đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, như là vội vàng gấp gáp chế tạo ra. Nhưng thật ra hai chiếc nhẫn cỏ cũng không tệ lắm, mặt trong được bôi dầu bóng loáng, có thể thấy chúng được làm rất cẩn thận. Còn bài thơ ngắn này, xét theo nét chữ thì là do Ngô Mai viết. Tuy nội dung có vẻ hơi lập dị nhưng cảm xúc cô ấy muốn thể hiện lại rất rõ ràng. Đánh giá từ những lời bi thương ở phần đầu, còn phần cuối "Chào mừng đến với Trường nữ sinh Vụ Hải", bài thơ này dường như không gửi đến một người cụ thể mà gửi đến tất cả các nữ sinh đã từng học tại Trường nữ sinh Vụ Hải. Căn cứ theo "Quy tắc sinh tồn trong tòa nhà chính", không được phép lấy đi đồ đạc cá nhân của học sinh. Khương Yếm không rõ lắm liệu sau khi tốt nghiệp Ngô Mai có còn là học sinh của trường trung học Vụ Hải hay không, cho nên để đảm bảo an toàn… cô cũng không nhét ba món đồ này vào ba lô. Sau khi chắc chắn trên cầu thang không còn thông tin gì khác, Khương Yếm bước vào tầng hai. Vừa rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971130/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.