Nội dung của những tờ mang số tiếp theo đều rất chặt chẽ. Chu Hạ Hoa nói về tâm tính của người dân trong thôn: "Nhưng tất cả mọi người không có oán hận, nếu không có Ngưu Tiên, tổ tiên chúng ta đã sớm chết trong trận chiến năm đó, cũng không có thế hệ sau, cho nên mọi người vẫn như cũ tận tâm hết sức thờ phụng Ngưu Tiên. Vì cung phụng rất nhiều nên họ muốn hỏi Ngưu Tiên thử xem ngài có nghe thấy giọng nói của chúng ta không, hỏi ngài đã đi nơi nào, hỏi ngài vì sao không bao giờ đáp lời..." "Đêm giao thừa mỗi một năm, Ngưu Tiên sẽ đáp lại chúng ta, ngài mang đến cho chúng ta thức ăn, mang cho chúng ta những dòng suối ngọt, dạy chúng ta cách chữa lành vết thương, cách giáo dục trẻ nhỏ. Nhưng đến thôn Đào Nguyên không lâu, Ngưu Tiên lại không xuất hiện nữa, suốt bốn trăm năm đều không đến. Ngưu Tiên mất tích, chúng ta mất đi vị Thần Linh là tín ngưỡng của thôn xóm." "Mãi đến một trăm năm trước, đột nhiên chúng ta cảm nhận được điều gì đó. Chúng ta lại nghe thấy thanh âm của Ngưu Tiên, trưởng lão nói đó là thanh âm của Ngưu Tiên, là ở phía bên kia ngọn núi, có một sơn động tối tăm, ngài đang r*n r* bất lực và đau đớn." "Trưởng thôn mở sách nói rằng lễ hiến tế có thể giảm bớt nỗi đau của Ngưu Tiên, tổ tiên chúng ta được Ngưu Tiên cứu, bây giờ chính là thời điểm báo đáp lại ngài. Pháp sư trong thôn nói từ xưa đến giờ phải luôn hiến tế các cô gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971133/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.