Vân Phồn Tinh đứng sững một lúc, cô ấy không nói lời nào mà quay trở lại giường. Vân Minh Nguyệt nở một nụ cười đầy vẻ chế nhạo, không rõ là châm biếm hay chỉ đang xem trò vui. Nhưng có lẽ vì quan hệ họ hàng nên cô ta vẫn lấy ra một chiếc chăn bông dày từ trong tủ rồi ném lên giường Vân Phồn Tinh. Chiếc chăn tuy không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, khiến Vân Phồn Tinh ngay lập tức kêu lên một tiếng như bị vật nặng nào đó đập trúng. Cơ thể gầy gò của cô ấy ngay lập tức bị chăn bông phủ kín, đến nỗi đầu cũng không còn lộ ra ngoài. Đến một lúc sau thì Vân Phồn Tinh mới kéo chăn xuống, thở hổn hển như bị khó thở. Khương Yếm cẩn thận quan sát biểu cảm của ba người, cuối cùng nói: "Tớ làm cho." Cô ngăn cản Chu Hạ Hoa đang nghiêm túc giúp cô dán giấy: "Ngày mai còn phải đến lớp nên cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào chuyện của tớ." Chu Hạ Hoa nở nụ cười nói: "Không sao đâu, buổi học sáng mai không quan trọng nên chúng ta có thể lười biếng ở trong lớp cũng được." Khuôn mặt cô ấy trở lại vẻ hiền lành và nhiệt tình như lúc ban đầu, dường như ánh nhìn đầy khó chịu và tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác của Khương Yếm. Khương Yếm nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên, dò hỏi: "Không quan trọng sao?" "Ở đây còn có tiết học không quan trọng nữa à?" Chu Hạ Hoa gật đầu như điều đó là đương nhiên: "Tớ không biết cậu đến từ đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971134/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.