"Nhưng tớ có thể nhìn ra, cậu ấy cũng chỉ đau khổ lúc đó mà thôi." Từ Hành phân tích kỹ càng: "Nói thẳng thì thôn Đào Nguyên tiến hành việc hiến tế, dù tên rút thăm trúng là tên mẹ của chúng ta, nhưng người hiến tế là do mẹ chúng ta chọn. Và nhiều lần đều là các cô gái bị bỏ rơi, chuyện này đã thành quy tắc ngầm rồi. Nếu có một người mẹ thực sự đẩy đứa con trai của mình ra làm vật hiến tế, các cậu nói xem người mẹ đó sẽ gặp chuyện gì? Bà ấy có thể sống sót được bao nhiêu ngày ở thôn Đào Nguyên?" "Hoàn cảnh của Vân Phồn Tinh và chúng ta không giống nhau, cậu ấy được lớn lên trong thiên vị, ba mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy tốt hơn anh cậu ấy rất nhiều. Nhưng Vân Phồn Tinh vẫn bị mẹ bỏ rơi, tớ nghĩ đi nghĩ lại, kết luận của tớ là không phải vì mẹ Vân Phồn Tinh không yêu cậu ấy nhiều mà là vì mẹ cậu ấy yêu bản thân mình hơn." "Mẹ cậu ấy không dám đặt tiền lệ ở thôn Đào Nguyên." Chu Hạ Hoa ngắt lời cô ấy: "Tớ hiểu đạo lý này." "Nhưng liệu điều gì là đúng theo ước định, vì sao chúng ta luôn bị bỏ rơi? Vân Phồn Tinh bị mẹ cậu ấy vứt bỏ, cho nên cậu ấy cam lòng vứt bỏ chính mình? Ở đây ai mà không bị mẹ vứt bỏ, ở đây ngoại trừ Vân Minh Nguyệt còn ai bi thảm hơn Vân Phồn Tinh?" "Vân Phồn Tinh chắc chắn nghĩ rằng chết phải có ý nghĩa, bởi vậy đây là cái giá mà cậu ấy phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971137/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.