Tiết học đầu tiên, cô giáo bước vào lớp là người mà Khương Yếm đã thấy qua cửa sau của lớp hôm qua. Đó là một cô giáo với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và gọn gàng. "Chớ nên tranh luận chuyện đúng sai, không cần thiết so đo phải trái." Cô giáo viết lên bảng đen trước lớp. Các học sinh tự giác đứng lên đọc. Sau khi một đám người lần lượt đứng lên đọc, khi đọc đến người thứ ba thì một cô gái có má lúm đồng tiền đối xứng tên là Diệp Điềm giơ tay hỏi: "Cô ơi, câu này có nghĩa là gì vậy ạ?" Không đợi giáo viên trả lời, Từ Hành - cô gái có mái tóc ngắn hơn cả con trai - chen vào nói: "Cái này còn không hiểu, chứng tỏ cậu đọc sách ít quá rồi đó." "Câu này có nghĩa là không nên tranh cãi đúng sai, không nên có lòng hiếu thắng. Bất kể cha mẹ, ông bà hay chồng nói gì, cậu chỉ cần nghe theo, tuyệt đối không được cãi lại." Cô giáo gật đầu: "Từ Hành nói rất đúng, các em khác cần học tập theo em ấy." Diệp Điềm cười ngọt ngào như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo: "Ai mà đi học cái này, chỉ có Từ Hành mới đọc mấy thứ sách vớ vẩn đó thôi." Cả lớp đều bật cười. Chỉ nghe tiếng cười, tiết học này trông có vẻ như một buổi học vui vẻ, thầy trò hòa thuận. Nhưng gương mặt cô giáo nhanh chóng sa sầm lại, cô quét mắt nhìn quanh lớp, rồi ném mạnh cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn. "Rầm!" Tiếng cười trong lớp vẫn không dứt. "Chu Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971136/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.