Lần thứ tư, cô ấy đến gặp Hàn Huỳnh Hoả. Hàn Huỳnh Hỏa đang tập thể dục trong ký túc xá, cô ấy nâng hai quả tạ lên xuống. Phồn Tinh cảm thấy mình chính là quả tạ trong tay Huỳnh Hỏa, cô ấy có thể nhấc lên và lắc lắc một cách dễ dàng. Nhìn thấy Phồn Tinh, Huỳnh Hoả lau mồ hôi và ném ba lô lên người Phồn Tinh. Giống như muốn khoe cái gì đó. "Cậu chạm vào quai đeo bên trái của nó coi." Phồn Tinh chạm vào quai đeo bên trái. Hàn Huỳnh Hoả ngồi bên cạnh cô ấy, liên tục thúc giục: "Chạm vào quai đeo bên phải nữa đi." Như muốn khoe khoang cái gì đó rất thú vị. Phồn Tinh cẩn thận làm theo hướng dẫn, cuối cùng đi đến kết luận: "Quai đeo bên trái rộng hơn quai đeo bên phải." Hàn Huỳnh Hoả gật gật đầu: "Mình mới phát hiện ra là mẹ mình đã may nó như thế cho mình, bởi vì mình thuận tay trái hơn đó." Phồn Tinh đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, giọng nói không khỏi ngày càng lớn hơn: "Vậy sao? Nhưng bà ấy vẫn không yêu cậu đâu!" Nụ cười trên mặt Hàn Huỳnh Hỏa cứng đờ. Cô ấy theo bản năng thẳng lưng lên: "Mình biết." "Nhưng... Bà ấy không nói với mình điều này. Bà ấy đã bí mật may nó." Cô ấy nhấn mạnh: "Bí mật!" Phồn Tinh đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì hơn. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: "Việc nhỏ này có ý nghĩa gì sao?" "Sao lại bí mật cơ chứ? Mình e là chẳng qua cậu quá đa cảm thôi." Hàn Huỳnh Hỏa sắc mặt đen xì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971149/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.