Hạ Hoa bơi ra khỏi hang, sau đó bơi vào bờ. Cô ta đi về hướng mặt trời mọc, đi suốt hai ngày một đêm, cuối cùng ngất xỉu bên bờ sông, khi tỉnh dậy, cô ta đã được người dân địa phương tốt bụng cứu sống. Lúc ấy thời cuộc quốc gia không thể nói trước, cái thôn này cũng giống thôn Đào Nguyên khi xưa, bốn bề là núi rừng xanh tốt, không có người ra cũng chẳng có người vào. Một người đàn bà góa chồng đã nhận nuôi cô ta. Chồng của bà lão qua đời từ lâu, con trai và con dâu đều chuyển ra khỏi núi, bà lão quá cô đơn nên Hạ Hoa trở thành cháu gái của bà. Cô ta đọc sách cùng bà lão, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn về phương xa. Những lúc như vậy, bà lão sẽ hỏi cô ta đang nghĩ gì. Cô ta luôn đáp lại rằng: "Cháu chỉ thả hồn chút thôi ạ." Bà lão không hỏi nhiều, chỉ ân cần vỗ nhẹ vào tay cô ta, nói: "Khó khăn gì cũng sẽ qua thôi con." Nhưng Hạ Hoa biết chuyện này không qua được. Nó sẽ không bao giờ qua được… Lúc đó cô ta không muốn rời khỏi hang, muốn quay lại ở cùng mọi người, thế nhưng lại không thể, vì một khi quay lại sẽ khiến mọi người thất vọng. Cô ta không có tư cách quay về. Hạ Hoa không muốn tốn tiền đốt đèn dầu. Thôn làng ở nơi hẻo lánh, những thứ như này đều rất đắt, thế nên lúc nào cô ta cũng ngồi dưới nắng đọc sách. Ở bên cạnh bà lão không có nhiều việc để làm, hơn nữa sức khỏe của bà vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971150/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.