Đối với Hạ Hoa mà nói, tan biến là một loại giải thoát. Nhưng sau khi cô ta được giải thoát, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chuyện vì cô ta mà diễn ra. Ví dụ như chú Vương. Sau khi ra khỏi trường năng lượng, chú ấy rời khỏi bãi cỏ ở ngoại ô thành phố cùng mọi người, thậm chí chú ấy còn nhiệt tình mời mọi người đến nhà mình ăn tối, nhưng sau đó chú ấy lại thấy một người phụ nữ hốc hác đang ôm lấy bức ảnh đen trắng của chú và con gái… Đó là vợ chú ấy. Ngoài vợ chú ấy còn có một nhóm người đang tụ tập ở ngoại ô Giang Thành, họ giương cao biểu ngữ, hy vọng cảnh sát Giang Thành có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho những vụ mất tích kia. Nhìn thấy chú Vương, bức ảnh trong tay người phụ nữ chợt rơi xuống đất. Cháu gái của bà nội Trang chạy tới, trên mặt là những giọt nước mắt vui mừng. Đám đông tụ tập xung quanh họ, hỏi họ đã ở đâu trong mấy ngày qua, đã gặp phải chuyện gì, có gặp ai khác không. Khi thấy ảnh con gái, sắc mặt chú Vương đã tái đi, cuối cùng bà nội Trang là người chậm rãi lắc đầu. "Mấy ngày nay tôi và tiểu Vương đều bất tỉnh, còn bị bịt mắt nữa. Đột nhiên tối qua bị ném ở bãi cỏ, là những cô cậu cảnh sát này đã đánh thức chúng tôi." Thế là mọi người trèo qua dây cảnh báo, chạy về phía bãi cỏ đằng sau. Nhưng người họ quen biết lại chẳng xuất hiện, thứ xuất hiện chính là những mảnh xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971151/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.