Mục Vọng vẫn chưa tỉnh ngủ. Chỉ còn mấy giây nữa là phải vào công viên trò chơi, Khương Yếm không có năng lực dịch chuyển tức thời để đưa anh ra khỏi đây, chỉ đành véo anh tỉnh rồi nhét vào túi. "Đừng ra ngoài vội." Mục Vọng giật giật túi, ra hiệu mình đã biết. Mục Vọng chỉ vô tình theo Khương Yếm. Sáng nay lúc thu dọn hành lý Khương Yếm có nói cô sẽ đi Yên Châu, Mục Vọng tìm thử thì thấy cư dân mạng dành rất nhiều lời khen cho Yên Châu, nói đây là một địa điểm du lịch với phong cảnh tuyệt vời, nên anh háo hức hỏi Khương Yếm có thể để anh đến Yên Châu chơi không, tất nhiên Khương Yếm không ngăn cản, đồng ý qua loa rồi tiếp tục thu dọn hành lý. Lúc cô chuẩn bị xong thì Mục Vọng đã biến mất, Khương Yếm tưởng anh đi mua đồ cho chuyến du lịch, hơn nữa Giang Ngữ Tình rất khắt khe về thời gian tập hợp nên Khương Yếm không nghĩ nhiều, mặc đồ chống nắng rời khỏi nhà. Kết quả Mục Vọng không hề đi mua đồ, anh định sẽ hoàn thành chuyến đi trong hình dạng hoa đào, còn ngủ trong túi của cô để trốn vé. Khương Yếm bất lực nhắm mắt lại. Sau một cơn ớn lạnh, Khương Yếm mở mắt ra trong tiếng cười đùa. Âm nhạc êm tai vang lên, đập vào mắt là cánh cổng cực kỳ rộng, sáng sủa và nhiều màu sắc, những bức điêu khắc phức tạp phủ kín khắp nơi, hai bên cổng là bức tượng hoạt hình đẹp lung linh cao gần một mét đang ở tư thế cúi chào. Hai con búp bê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971153/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.