Nhìn thấy hai cậu bé kỳ lạ ấy, những người khác đều giật mình. "Đây là NPC à?" Ngu Nhân Vãn nhỏ giọng phân tích: "Nhưng cậu bé mặc áo hồng nhìn cực giống Khương Khương lúc nhỏ, phong cách rất giống, tóc cũng dài, hơn nữa quần áo trông khá đắt tiền... Giống như bước ra từ một bức tranh cổ vậy." Cậu bé mặc đồ màu hồng quan sát một vòng, ánh mắt dừng ở chỗ Khương Yếm. Ngay lập tức, cậu bé chớp chớp mắt, vung tay áo đi tới trước mặt Khương Yếm: "Em muốn đi cùng chị." Nói xong cậu bé nheo mắt nhìn cậu bé áo đen, thấy cậu bé kia lắp bắp không dám nói, lập tức vui vẻ cười lớn. "Chị ơi, em đẹp hơn cậu ta." Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Khương Yếm: "Chúng ta không dẫn theo đứa câm đó được không?" Khương Yếm cụp mắt xuống: "Các em nên đi tìm người mà các em nên tìm." Cậu bé mặc áo hồng khịt mũi, sau đó cậu bé áo đen cũng ngập ngừng đi tới, liếc nhìn Khương Yếm không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay Khương Yếm, rõ là đang phiền não tự hỏi có nên bắt tay hay không. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Thẩm Hoan Hoan suy tư. "Chị Khương Yếm, hình như chúng... biết chị?" Thẩm Hoan Hoan dừng một chút, nghiêm túc nói: "Em có cảm giác hình như mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi, chỉ mới gần đây thôi." Gần đây Mục Vọng có tham gia vài buổi livestream, lộ mặt, chắc Thẩm Hoan Hoan đã thấy anh khi xem livestream. Khương Yếm gật đầu. "Có quen, là bạn bè." "Chắc cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971154/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.