Ngu Nhân Vãn cũng đi đến trước quầy hàng. "Tại sao trong công viên giải trí lại có thầy xem bói nhỉ?" Ngu Nhân Vãn bối rối nhìn người đàn ông trung niên, rồi lại nhìn xem những vật thông linh chất đống trên đất. Chúng vừa bừa vừa cũ, ngoài những vật thường thấy ra thì còn thẻ Huyết Ngọc Linh, thậm chí có vài vật dụng sinh hoạt như khăn giấy, dao gọt hoa quả lẫn trong đó. "Đây là..." Em ấy ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn, nhưng khi vừa cầm lên xem thì "bốp" một tiếng, tay em ấy bị hất ra. Lực không nhẹ, mu bàn tay Ngu Nhân Vãn lập tức đỏ lên. Em ấy ngước nhìn người đàn ông ngồi trên ghế gập. "Hai vị không có duyên." Người đàn ông từ tốn bảo. Ông ta ngồi trên ghế với vẻ nghiêm túc, áo choàng chạm xuống đất, ánh mắt xa xăm, khi nhìn về hướng Ngu Nhân Vãn, mắt ông ta không hề có tiêu cự, giống như đang nhìn ai đó trong sương mù. Ngu Nhân Vãn hiểu ý đối phương, em ấy rút tay lại: "Ồ... Ông chỉ xem cho người có duyên thôi à?" Người đàn ông mỉm cười không nói gì. "Vậy thì thôi." Em ấy đứng dậy: "Khương Khương, chúng ta đi nhá?" Khương Yếm ừm một tiếng, hơi nghiêng người sang bên cạnh, nhấc chân rời đi. Thấy hai người dứt khoát như thế, mặt người đàn ông cứng đờ, đôi mắt lập tức xuất hiện tiêu cự, nụ cười bình tĩnh trên môi nhanh chóng biến mất. Ông ta vội hét lên: "Này, quay lại, quay lại đi." "Gặp nhau là có duyên, bói mệnh một lần tốn năm xu trò chơi!" Khương Yếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971157/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.