Những chuyện tiếp theo khá đơn giản. Chỉ cần thực hiện theo cách đó thì mọi người đều nhận được dấu mộc ở chỗ vòng quay ngựa gỗ. Nhưng cũng hơi phiền phức. Do cả vòng quay ngựa gỗ chỉ có một vị trí ngồi chính xác, mà mỗi vòng quay lại cách nhau mười phút, dù hai ba người chen chúc ngồi trên một con ngựa thì để tất cả thông qua phải mất gần một giờ. Nếu tốn thời gian đợi ở đây thì chẳng ai lấy đủ năm con dấu cả. Thẩm Hoan Hoan đề nghị: "Chia nhau ra đi, một nhóm xếp hàng ở đây, nhóm còn lại đi xem các trò chơi khác, đợi mọi người chơi xong trò ngựa gỗ này thì đổi chỗ." Chẳng ai có ý kiến gì. Có điều Khương Yếm cũng không đi ngay, cô để Ngu Nhân Vãn đưa bé Khương Yếm với bé Ngu Nhân Vãn lên chơi trước, do lúc nãy cô bận ôm An An, diện tích trên lưng ngựa gỗ thì lại nhỏ, sau một hồi bàn bạc, bé Ngu Nhân Vãn hào hứng trèo lên vai Ngu Nhân Vãn, ngồi vững rồi, bé còn vuốt vuốt tóc ra vẻ vênh vênh tự đắc lắm. Đến lúc Ngu Nhân Vãn đi xuống thì trông em ấy rất nhếch nhác. "Chẳng lẽ lúc nhỏ mình nghịch tới vậy ư...?" Vẻ mặt em ấy trông rất hoang mang. Bé Ngu Nhân Vãn giận dỗi, nhấc chân lên giẫm mạnh vào chân Ngu Nhân Vãn. Ngu Nhân Vãn vô thức kích hoạt thể chất, bé Ngu Nhân Vãn lập tức ngã chổng vó, lúc đứng lên bé còn muốn giẫm thêm cái nữa, ngờ đâu chưa tới gần thì lại ngã sấp mặt. "..." Bé Khương Yếm tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971156/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.