Căn phòng rất yên tĩnh. Đồng hồ trên vách tường đã qua mười hai giờ, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ lắng dần, hô hấp của Thẩm Tiếu Tiếu thoáng dồn dập vì nghẹn ngào. Khương Yếm không hỏi thêm, nhưng Thẩm Tiếu Tiếu vẫn còn nói. Em dùng giọng điệu nhàn nhã hỏi Khương Yếm: "Chị Khương Yếm, chị vẫn chưa biết sức khỏe của em làm sao tốt lên đúng không?" Khương Yếm "ừm" một tiếng. Thẩm Tiếu Tiếu bảo: "Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng." "Nếu muốn nói thì phải bắt đầu từ khi ba mẹ em qua đời." Em bắt đầu kể từ đó: "Ba em tên Thẩm Đông Ngạn, năm ông ấy qua đời, em và chị gái được mười ba tuổi." "Em nhớ rất rõ, hôm đó là đêm giao thừa, ba em ra khỏi nhà từ sáng sớm, ông ấy nói muốn đi tranh một hạng mục, nếu thành công ông ấy có thể xây thêm nhiều trường học, vị trí ông ấy chọn là ở vùng núi, đã chờ rất lâu rồi." "Kết quả ông ấy không về nữa." "Trong lúc đi đàm phán ông ấy bị đâm nhiều nhát, đối phương mắc bệnh tâm thần, phát bệnh sẽ tấn công người khác, ông ta đã phát bệnh nhiều lần, nhưng đều bị người nhà giấu nhẹm đi, người ngoài không hề biết, ba cũng không biết, nếu ông ấy biết, chắc chắn ông ấy sẽ không dám đi đàm phán riêng với đối phương." "Sau đó ba được xe cấp cứu đưa đi, cấp dưới của ông ấy gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sợ chúng em lo lắng nên chẳng nói gì với chúng em hết, bà ấy nói ba cần tiền mặt, bà ấy muốn đi đưa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971165/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.