Nói chuyện với Thẩm Hoan Hoan xong, Khương Yếm đặt điện thoại xuống. Cơ thể bé Khương Yếm rất ấm, không những ôm chặt eo cô bằng hai tay mà hai chân cô bé cũng vắt lên người cô, Khương Yếm không quan tâm nhắm mắt lại. Cô thật sự rất mệt, nhưng bé Khương Yếm đã ngủ quá nhiều, cực kì tỉnh táo, không vào giấc nổi. Bé Khương Yếm hoá thành nhộng, quấn chăn lăn qua lăn lại như con sâu, lúc cô bé lăn đến lần thứ bảy, rốt cuộc Khương Yếm cũng không chịu nổi nữa: "Đừng có động đậy." Cô bé há miệng định phản bác, song lời còn chưa đến cửa miệng đã bị Khương Yếm thò tay ra bóp lấy hai má. "Nếu em không ngủ thì chị sẽ làm thế này cả đêm đấy." Bé Khương Yếm nín thinh. Cô bé đẩy tay Khương Yếm ra, buồn bã trở mình, vùi mặt vào gối: "Chị chẳng làm gì được em đâu." Khương Yếm nhắm mắt cũng biết cô bé đang cố ý chọc tức cô, cô kéo chăn đắp cho cô bé, không đáp lại. Mấy phút sau, Khương Yếm thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi Khương Yếm ngủ say, bé Khương Yếm mới lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cô bé dè dặt mò mẫm tìm điện thoại của Khương Yếm, mở màn hình, mượn ánh sáng nhìn qua chiếc giường bên kia. Lúc này Thẩm Tiếu Tiếu đã ngủ say, nhưng mặt bé Tiếu Tiếu lại đẫm nước mắt. Bé Khương Yếm nhanh chóng xoay người xuống giường, nhón chân trèo lên giường bên cạnh, chầm chậm tới gần bé Tiếu Tiếu, thì thầm: "Tôi đoán cậu cũng chưa ngủ, nghe lén là chuyện quan trọng nhất mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971166/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.