Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Mèo? Do từ nãy tới giờ Mục Vọng và Triệu Kha Phổ không gặp được Tiểu Mai nên chẳng nói gì, còn những người khác hồi tưởng xong thì ai nấy đều lộ vẻ chợt hiểu. Thẩm Tiếu Tiếu hứng khởi vỗ tay, bảo: "Là mèo đấy!" "Là mèo nên mới có thể luồn lách khắp nơi, dù sao mèo con cũng được ví như nước mà." "Trước đó Lưu Chính Hưng nói anh ta nhìn thấy Tiểu Mai ăn sống con chim, vậy nên người ăn không phải Tiểu Mai, là con mèo mới đúng! Có rất nhiều mèo thích bắt chim ăn, thậm chí có con còn hành hạ chim non đến chết nữa. Em từng đọc được tin tức liên quan, nói rằng có một con mèo hoang đã phá nát hơn trăm tổ chim, khiến đám chim con mới nở chết hết." Em ấy nhìn Khương Yếm: "Vậy con mèo này là mèo yêu phải không? Nó nhập vào cơ thể Tiểu Mai hoặc giấu Tiểu Mai thật đi, rồi tự mình đóng giả làm Tiểu Mai?" Khương Yếm lắc đầu. Cũng giống như khi vừa thấy lông chim yến thì cô đã đoán được đối phương là tiểu yêu, với năng lực của mình, cô có thể thông qua việc tiếp xúc đơn giản để đoán xem đối phương có phải là yêu hay không. Vậy nên cô có thể chắc chắn rằng Tiểu Mai vừa chết trước mắt không phải mèo yêu, cũng chẳng bị mèo yêu nhập vào. Nếu nó không phải yêu, cũng không phải người, thế nó chỉ có thể là mèo. Mèo theo nghĩa sinh học. Do ảo ảnh của nhà ma nên trong mắt mọi người con mèo là Tiểu Mai, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971169/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.