Đây cũng là điều dễ hiểu. Không phải tất cả bà mẹ đều yêu thương con cái của mình, vì thế chẳng cần phải tạo áp lực quá mức cho các bà mẹ. Tình yêu thương của mẹ là điều kiện tiên quyết, tạm thời bỏ qua việc Dương Thư Mai và Lưu Chính Hưng kết hôn nhưng không có tình cảm, cũng chẳng nói tới vì mất đi đứa con đầu lòng mà tinh thần Dương Thư Mai trở nên không bình thường, cũng không muốn sinh thêm nữa. Chỉ nói đến chuyện xâm hại, với tư cách là người bị hại, Dương Thư Mai chẳng có bất kỳ lý do nào để yêu thương đứa con của thủ phạm. Xâm hại trong hôn nhân cũng phạm pháp, Dương Thư Mai không hề tự nguyện, cô ta bị ép phải chịu đựng những tổn thương đó, chịu đựng việc bị bắt cóc và bị bán lên thôn trên núi để sinh con, chỉ cần là h**p dâm, bất kể say rượu hay c**ng b*c, dù thủ phạm là ba vợ hay người lạ thì đều như nhau, hậu quả cũng vậy. Người phụ nữ là nạn nhân. Dương Thư Mai là nạn nhân. Mà với tư cách là nạn nhân, Tiểu Mai đã mang thai con của kẻ đã ngược đãi mình, đứa bé này là minh chứng cho việc cô ta không thể phản kháng, cô ta đã phải chịu đau đớn trong khoảng thời gian dài, đó là đứa trẻ mang dòng máu của thủ phạm, cô ta không thương nó cũng bình thường. Thẩm Hoan Hoan rất đồng tình với Khương Yếm. "Vì chủ nhân của nhà ma là đứa con thứ hai, vậy nên chắc chắn đứa bé này đã phải chịu rất nhiều đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971170/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.