Sau khi thống nhất kế hoạch cho đêm nay, mọi người lần lượt về phòng lấy các manh mối. Khương Yếm cũng về phòng mình, cửa chưa kịp mở thì tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong đã xuyên qua khe cửa, lọt thẳng vào tai cô. "Tối nay mình có thể ngủ cùng cậu không?" Giọng bé Ngu Nhân Vãn vang lên. "Không được." Bé Khương Yếm lạnh lùng từ chối. "Tớ chỉ ngủ chung giường với người có ngoại hình giống tớ." Nghe đến đây, Khương Yếm đẩy cửa bước vào. Lúc này, căn phòng vốn không lớn đã chật kín, bé Ngu Nhân Vãn lộ vẻ thất vọng, bé Đào Đào áo hồng không biết kiếm được chiếc gương từ đâu, bé đang cầm soi mình, vừa soi vừa so sánh với khuôn mặt của bé Khương Yếm, trên gương mặt kiêu căng lại hiện ra chút ưu phiền. Bé Đào Đào áo đen ngoan ngoãn ngồi ở góc giường, cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đùi, cậu bé từng sống cùng Khương Yếm trong hoàng lăng nên rất rõ khuôn mặt của mình được tạo ra theo thẩm mỹ của Khương Yếm, có lợi thế bẩm sinh, không cần phải lo về vấn đề nhan sắc. Sau khi Khương Yếm bước vào, tiếng nói của mấy đứa trẻ dần im bặt. Có lẽ do thiết lập của trường năng lượng, tuy mới cách giờ thức chỉ khoảng bốn năm tiếng thôi, nhưng mấy đứa trẻ đã bắt đầu buồn ngủ. Bé Ngu Nhân Vãn ngáp dài đứng dậy, bé Hoan Hoan vẫy tay chào mọi người, sau khi vài đứa trẻ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai bé Mục Vọng. Khương Yếm: "Sao hai em còn chưa đi?" Bé Đào Đào áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971174/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.