Cho đến cuối cùng, cái mà Lưu Ức Điềm nghe được chỉ là tên người khác. Có đôi lúc cậu bé thật sự nghĩ mình là Điềm Điềm, hoặc cũng có thể là do cậu đã tự xem mình là Điềm Điềm quá nhiều lần. Cho nên ngôi nhà ma của cậu bé mới có tên là "Nhà ma Điềm Điềm". Thẩm Tiếu Tiếu đặt điện thoại di động xuống, cảm thán thở dài. "Cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì mắng Lưu Chính Hưng vậy, đồ đàn ông thối! Đồ đáng bị chém trăm ngàn mảnh!" Nói xong Thẩm Tiếu Tiếu lấy cái bánh mì nhân đậu đỏ ra, cắn một miếng lớn. Em rất tức giận, nhưng em cũng không nhận xét gì thêm, em không hề nhắc tới Tiểu Mai hay Lưu Ức Điềm. Bởi vì em không thể đánh giá được. Đây là phần hồi ức dưới góc nhìn của Lưu Ức Điềm. Cậu bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng cũng vì hiểu chuyện và đáng yêu nên mới có kết cục không tốt, những kẻ tạo nên kết cục đó là Tiểu Mai và Lưu Chính Hưng, hai người là hung thủ giết người. Nhưng dưới góc nhìn của Tiểu Mai, có thể câu chuyện sẽ không diễn ra như thế. Cô ta đã thực sự tỉnh táo chưa? Nếu nhìn vào căn phòng chứa đầy váy công chúa thì trong mắt cô ta, chú mèo con ấy xuất hiện trong hình hài của Điềm Điềm - cô bé khoảng ba đến năm tuổi, một khi đã thế, trong mắt cô ta, Lưu Ức Điềm có dáng vẻ ra sao? Là dáng vẻ của con người, hay là một con dã thú có ba đầu sáu tay, ngũ quan méo mó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971173/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.