Nói xong, cô bé vùng vẫy, Khương Yếm hiểu ý, cúi người đặt bé xuống đất. Sau khi bé Khương Yếm đứng vững, vẻ mặt khôi phục lại như thường. Cô bé vỗ vào góc váy, chầm chậm vuốt phẳng những nếp nhăn, sau đó cúi đầu phủi bụi trên đầu gối, điệu bộ bình tĩnh thong dong. Khương Yếm biết cô bé phải đắc ý thêm lúc nữa, vậy nên cô không để ý đến bé, quay đầu nhìn những đứa trẻ khác. Trạng thái của mấy đứa trẻ không giống nhau, bé Hoan Hoan và bé Tiếu Tiếu đều sợ hãi, chẳng biết hai bé nắm tay nhau từ bao giờ, đang thở gấp. Bé Triệu Kha Phổ mặc kệ tất cả ngồi thẳng xuống đất, cầm chai nước uống ừng ực. Bé Ngu Nhân Vãn tốt hơn một chút, rõ là cô bé quan tâm bé Khương Yếm hơn bản thân mình, đi tới đi lui, thậm chí còn kiễng chân nhìn xung quanh, nhưng lo gây cản trở nên không tới gần. Tình trạng của bé Đào Đào áo hồng càng tốt hơn, cậu bé đang nói chuyện với Mục Vọng, đồng thời nhấc tay lên, tay áo dài đong qua đưa lại, bé Đào Đào áo đen ngoan ngoãn nằm trên vai Mục Vọng, lắng nghe thỉnh thoảng đồng tình với bé Đào Đào áo hồng. "Là thế này…" "Ừ, vậy đó..." Hai phút sau, Khương Yếm nhìn đi chỗ khác. Đoán rằng cô bé đã đắc ý xong, có thể nói chuyện được rồi, Khương Yếm hỏi cô bé vài vấn đề. "Đinh Phức Nhã không thể điều khiển tay chân từ khi nào? Có thời gian cụ thể hơn không? Cơ thể tê liệt đến mức độ nào?" Bé Khương Yếm nhớ lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971176/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.