Ngu Nhân Vãn vừa dứt lời, chiếc loa của công viên bỗng phát ra âm thanh két két. Một lát sau, tiếng chim hót trong trẻo vang lên. Con chim yến nhỏ bằng lòng bàn tay bay từ phương xa tới, xoay tròn một vòng trên không trung rồi đáp xuống chiếc ghế trước mặt họ. "Tuy chưa bắt đầu trả lời câu hỏi của trò chơi thứ sáu, nhưng đáp án chính xác." Giọng nó rất giống giọng của một đứa bé bốn năm tuổi, chưa bể giọng, âm cuối vô thức kéo dài, phát âm cũng chẳng rõ. "Các ngươi đưa đáp án nhanh thật, có muốn trả lời tiếp không?" Chim yến nhỏ nghiêng đầu nhìn mọi người chăm chú, chờ câu trả lời. Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngẩn trước thái độ mềm mỏng của nó, nhưng Khương Yếm đã từ chối. "Tất nhiên là không." Cô nói. Chim yến nhỏ kiễng chân, đi quanh chiếc ghế hai vòng, cuối cùng thất vọng dừng lại: "Thôi được rồi." "Các ngươi đã thắng, ta phải biến mất." Dứt lời nó kêu chiêm chiếp vài tiếng vào không trung, giây tiếp theo chiếc loa phát ra lời nhắc nhở mọi người đưa ra đáp án cho trò chơi thứ sáu. Ngu Nhân Vãn lặp lại đáp án vừa rồi: "Pinocchio - Cậu bé người gỗ." Để đáp lại Ngu Nhân Vãn, chiếc loa phát một bài hát vui vẻ, chim yến nhỏ cũng tâng bốc: "Tuy sắp chết, nhưng ta chúc mừng các ngươi nha!" "Ta thật ngốc, còn tưởng mình đã ra một đề bài khó nữa chứ!" Không, không, không, mi không ngốc. Trong này có ai đoán đúng đâu, thế nên mi không có ngốc, ok? Sao con yến nhỏ này có hơi… ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971177/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.