Lượng tin tức về chuyện của Hà Thanh Nguyên quá lớn, nhưng giờ đây ông đã hôn mê, chẳng thể biết được đáp án chính xác. Khương Yếm không do dự lâu, cô chuyển trọng tâm vào câu hỏi đầu tiên của Hà Thanh Nguyên. "Hỏi về đường sống ở nhà tang lễ Nam Tạng." Khương Yếm hỏi Bình Bình: "Đội đến Nam Tạng đã bị diệt sạch rồi à?" Bình Bình đáp: "Vừa mới tìm được thi thể, lúc ấy các chị vừa vào trường năng lượng." "Người dẫn đội là quán chủ của một đạo quán tồn tại từ xưa, là một bà lão, người ta thường gọi bà ấy là tiên cô Bồng Lai, bà ấy rất lợi hại. Nghe nói trước khi xuất phát bà ấy còn mời chị đến Bồng Lai chơi đúng không?" Khương Yếm gật đầu. Cô nhớ tới bà lão đó. Bà lão nói cô giống người bạn cũ trước đây của bà ấy nên khi nói chuyện, câu từ hay thái độ của bà lão đều rất gần gũi. Bốn mươi năm trước, Hà Thanh Phù qua đời lúc giải quyết trường năng lượng ở đảo Bồng Lai, có lẽ bạn cũ trong lời bà ấy là Hà Thanh Phù. Bình Bình tiếp tục giới thiệu về bà lão: "Năng lực thiên phú của bà ấy là lá chắn, có thể ngăn chặn mọi đòn sát thương của quỷ quái, tự động loại bỏ công kích từ linh lực. Nói cách khác, ngay cả khi bà ấy rơi vào tình huống tử vong, linh hồn phía sau trường năng lượng cũng không thể gây tổn thương cho bà ấy được, xác suất sống sót gần như là một trăm phần trăm." "Vì có bà ấy dẫn đội nên người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971181/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.