Mặc dù trường năng lượng sẽ biến mất, người và vật trong đây sẽ biến thành hư vô, nhưng mọi người vẫn muốn lưu lại một tấm ảnh. Chim yến nhỏ cẩn thận nhặt tấm ảnh lên: "Trông chúng ta giống như một gia đình vậy." Sáu đứa trẻ xúm lại, chúng nài nỉ chim yến nhỏ: "Bạn là chủ nhân nơi này mà, bạn có thể sao chép bức ảnh này thành sáu bản không?" "Chúng mình đều muốn có một tấm." Chim yến nhỏ từ chối: "Nhưng đâu phải chuyện gì ta cũng làm được đâu." Không đủ thời gian để chụp nhiều tấm như thế, mấy bạn nhỏ cũng chẳng ép nữa, chúng truyền những tấm ảnh cho nhau xem, rồi thúc giục mọi người rời đi. "Tạm biệt nhé." Chúng nói. Lần này chẳng ai quay đầu lại. Khi rời khỏi trường năng lượng, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó lại đứng trong công viên giải trí bị bỏ hoang. Do sự chênh lệch về dòng chảy thời gian nên lúc này đã hai giờ rưỡi chiều, còn chưa mở mắt mà ai nấy đã cảm thấy đỉnh đầu nóng hổi, như thể có bếp lò đang cháy bên cạnh. Khương Yếm từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang khiến cô chưa kịp thích ứng, cộng thêm màng nhĩ đau nhức vì những tiếng nổ vừa rồi, có điều khung cảnh thực sự rất đẹp, chẳng ai để tâm chút tác dụng phụ này cả. Mọi người nhìn quanh, cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi. Các trò chơi đổ nát, cỏ dại mọc cao đến đầu gối, búp bê chào đón bị tróc sơn, Thẩm Hoan Hoan nhìn ra phía xa, thấy một cô bé đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971180/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.