Đoạn văn này vừa xuất hiện, tiếng gió bên tai bỗng dừng lại, hạt cát Bình Bình ném xuống cũng bất động giữa không trung. Không gian tĩnh mịch. Họ nhìn nhau, trong chớp mắt nhận ra thời gian đã bị tạm dừng, người có thể di chuyển được là người đưa ra lựa chọn. Với tư cách là nhà ngoại cảm đến thực hiện nhiệm vụ, các cô không thể chọn "lựa chọn số 1", nhưng chẳng ai vội đưa ra câu trả lời, bởi vì dưới hai sự lựa chọn có đồng hồ đếm ngược, các cô có năm phút để suy nghĩ. "Thế mà cũng có lựa chọn số 1…" Thẩm Hoan Hoan đọc kỹ mấy dòng chữ thêm lần nữa, nhỏ giọng nói: "Người tiến vào nhà tang lễ Nam Tạng đã chết hết, vậy nên lựa chọn số 1 là một lựa chọn rất hấp dẫn, chọn rồi cũng không bị mất ký ức hoàn toàn, còn được thả ra." "Em lại nghĩ khác." Bình Bình nhảy xuống khỏi lòng bàn tay tượng Phật. Sau khi đứng vững, cô bé phủi tay, phủi thứ bụi không hề tồn tại: "Em đã đọc tư liệu rất kỹ, ba đội nhà ngoại cảm tiến vào nhà tang lễ Nam Tạng đã chết, có gần hai mươi người, ngoài ra còn có hai mươi bảy người bình thường." "Bởi vì thi thể của họ đều được tìm thấy ở cầu Phúc Hải nên Cục Quản lý siêu nhiên cho rằng đây là tổng số người tiến vào nhà tang lễ Nam Tạng." "Nhưng nhìn vào lựa chọn số 1 thì tình huống đã thay đổi." Bình Bình nói: "Do mãi vẫn chưa giải quyết dứt điểm, nhà tang lễ Nam Tạng là trường năng lượng có mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971184/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.