Thẩm Hoan Hoan nói xong thì ngáp một cái, tách mình ra khỏi những cảm xúc phức tạp, sau đó nhìn Ngu Nhân Vãn. Cô nàng thúc giục, nói: "Chị đã quên yêu cầu của Hề trưởng đoàn với chị rồi à?" Mọi người cũng dần lấy lại tinh thần sau câu chuyện về Lữ Thiêu Xuân. Ngu Nhân Vãn lộ biểu cảm cay đắng: "Nhớ mà, ngày mai phải rời giường lúc bốn giờ sáng." Thẩm Hoan Hoan thở dài: "Em đỡ hơn chị chút, năm giờ dậy là được rồi, chị dậy sớm quá đi mất." Làm người học việc trong rạp hát không dễ, ai cũng phải chăm chỉ luyện tập, ngay cả Hề Quyết Vân cũng vậy, dù không phải lên sân khấu nhưng ngày nào cô ấy cũng dậy sớm luyện tập, hơn nữa yêu cầu của cô ấy là khi cô ấy rời giường thì Ngu Nhân Vãn đã phải ăn mặc chỉnh tề. "Cố lên." Khương Yếm bảo. Tuy cô không hiểu hí khúc, cũng chẳng biết giọng của ai hay hơn của ai dở hơn, nhưng cô có thể chắc chắn nhân vật của Ngu Nhân Vãn là người rất có thiên phú hát hí khúc. Nếu không Hề Quyết Vân cũng chẳng nhận hết các cô vào. Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho thiên tài… Có thể dẫn theo người nhà. "Với cả không phải em rất thích hát hí khúc à?" Khương Yếm bình thản nói: "Ngày thường chẳng có cơ hội học tập, bây giờ có một giáo viên dạy miễn phí, nếu không luyện thì thật lãng phí. Nói không chừng sau khi ra khỏi đây em còn có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, tới lúc đó bọn chị còn phải xin em vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971193/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.