Gần hai giờ sáng Bình Bình mới đi ngủ. Kim Nguyệt Bạch luôn ở bên cạnh quạt cho cô bé, mãi đến khi cô bé ngủ say mới rời khỏi phòng. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Bình Bình lại học chữ một lúc, vì sợ quên nên cô bé vội vã cầm giấy bút chạy ra ngoài cho Kim Nguyệt Bạch xem. Kim Nguyệt Bạch cũng không vạch trần tâm tư của cô bé. Cuối cùng Bình Bình đã viết sai ba chữ, an toàn vượt qua. Bình Bình lo lắng sợ hãi cả đêm, thậm chí khi ngủ còn mơ thấy mình bị đánh vào lòng bàn tay, biết bản thân không bị phạt, cô bé vui vẻ chạy tới ôm lấy eo của Kim Nguyệt Bạch, lớn tiếng nói: "Em giỏi quá đi mất!" "Cẩn thận một chút." Kim Nguyệt Bạch đưa tay đỡ cô bé. Bình Bình cảm nhận được cơ thể của Kim Nguyệt Bạch đang chạm vào mình, dòng suy nghĩ của cô bé bất chợt dừng lại. Cô bé nhớ lại hình ảnh của mình. Ngày hôm qua "cô bé" còn không dám ngồi lên giường của Kim Nguyệt Bạch, vậy mà hôm nay đã vô tư chạy đến ôm cô ấy, Bình Bình bỗng có dự cảm xấu, rất có thể câu hỏi sẽ xuất hiện, vậy nên cô bé ngẩng đầu chờ bảng câu hỏi. Kết quả đợi hơn mười giây, trước mắt cô bé vẫn là một khoảng không trống rỗng. Mãi đến khi Bình Bình đứng thẳng người, Kim Nguyệt Bạch đi vào phòng bếp lấy đồ ăn, bảng câu hỏi vẫn chưa xuất hiện. Bình Bình cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, cẩn thận cảm nhận phản ứng của cơ thể, cô bé phát hiện hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971194/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.