Cơ thể Khương Yếm cứng đờ. Đầu ngón tay cô run nhẹ, dù rất nhẹ nhưng nó đang run thật, cô siết chặt ngón tay, muốn nắm chặt lá bùa, nhưng suýt chút nữa lá bùa đã trượt khỏi tay cô. Cô lập tức siết chặt lá bùa. Hiện giờ, đây là thứ duy nhất có thể chống lại trường năng lượng mà cô có. Bùa diễn sinh do Chúc Long biến thành. Có thể quay ngược thời gian ba giây. Trước đây đối với Khương Yếm, lá bùa ấy chỉ có giá trị bán lấy tiền, nhưng hôm nay Thẩm Hoan Hoan đã chết, nó là vật duy nhất giúp cô cứu cô nàng. Lúc này Khương Yếm đang truyền yêu lực vào phù văn, nhưng trong khoảnh khắc lá bùa chuẩn bị bốc cháy, cô bỗng dừng lại. Cô lặng lẽ nắm chặt lá bùa trong lòng bàn tay. …. Đã muộn rồi. Từ khi Thẩm Hoan Hoan chết đến lúc linh hồn phía sau thông báo tử vong, rồi tới phản ứng của mọi người khi nghe tin, thời gian đã qua ba giây. Hơn nữa, nếu thật sự có thể quay ngược lại ba giây trước thì sao, chẳng ai biết Thẩm Hoan Hoan ở đâu, không thể xác định vị trí, không thể đến đó thì cũng chẳng cứu được. Tin tử vong xuất hiện bất ngờ, không biết người đang ở đâu, cũng không có chút gì gọi là báo trước. Dòng suy nghĩ của Khương Yếm hơi loạn, cô lấy tay che mắt, như muốn che lại chút nỗi đau, cô cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại, nhưng hồi lâu sau, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Tuy không đứng chung lập trường với con người, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971198/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.