Trong khi đang suy nghĩ, giọng nói càng lúc càng xa. Thẩm Hoan Hoan nhảy lên mấy cái, cố gắng cử động cổ tay của mình. Lúc này tay chân cô nàng lạnh ngắt, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, nhưng thời gian không chờ đợi ai, cử động cơ thể được một chốc, cô nàng cảm thấy mấy ngón tay đã linh hoạt trở lại, Thẩm Hoan Hoan lập tức nhón chân chạy về nơi ba người vừa rời đi. May mà chưa quá muộn. Ba phút sau, Thẩm Hoan Hoan đã nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của người đàn ông, cô nàng giảm tốc độ, cẩn thận duy trì khoảng cách hai mươi mét. Do họ đang đi trên đường nên rất dễ gặp phải những người khác, mấy kẻ này khá cảnh giác, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn. Lúc này xe gỗ phủ đầy rơm, túi vải đen chứa Lữ Thiêu Xuân được vùi dưới lớp rơm dày, chiếc túi nằm im không động đậy, chẳng biết Lữ Thiêu Xuân thế nào rồi. Có thể cô ấy đã chết, cũng có thể chỉ đang hôn mê mà thôi. Nếu đã có hy vọng sống sót thì Thẩm Hoan Hoan sẽ không từ bỏ, nhưng giờ đây chuyện cô nàng có thể làm chỉ là đi theo sau họ. Mấy tên đàn ông này rất khỏe. Đặc biệt là đội trưởng đội tuần tra, không chỉ thân hình cao lớn, chân to, mà cánh tay còn có bắp thịt săn chắc, Thẩm Hoan Hoan từng tận mắt nhìn thấy anh ta túm cổ một đứa trẻ ném ra ngoài cổng thôn. Cô nàng chỉ giết được những dân tị nạn gầy yếu không có sức chống trả, mức độ chênh lệch quá lớn, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971197/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.