Đã từ lâu, phố Hoa là nơi thấp kém nhất. Hầu như những người đáng thương bị đưa đến đây không phải do họ tự tới, dù có chủ động ký khế ước bán thân thì cũng vì gia đình gặp nạn, họ chỉ bị ép mà thôi. Ai cũng nói phố Hoa rất bẩn, rất trụy lạc, người ở phố Hoa cũng hư hỏng, cũng dơ bẩn. Lúc nhỏ họ đã phải uống các loại thuốc làm hại cơ thể, gây đau đớn, mất ngủ, chỉ vì khiến họ không thể mang thai. Hễ có người không may mang thai, họ sẽ phải phá thai bằng gậy gộc. Sống rất khổ sở. Đã khổ thế này, họ còn có thể làm gì? Sẽ đập đầu chết vì danh tiết trong miệng lưỡi người đời ư? Đây chẳng phải thật sự thừa nhận những lời nhục mạ nói họ bẩn hay sao, các cô rất ngay thẳng, người trong phố Hoa chẳng bao giờ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, các cô sống ở góc phố, không hề ép buộc bất kỳ ai, tiền kiếm được đều bằng máu và nước mắt. Nghe những tiếng quát lớn loáng thoáng truyền ra từ trong phố Hoa, Kim Nguyệt Bạch chậm rãi siết chặt lòng bàn tay. Bình Bình nắm lấy tay Kim Nguyệt Bạch, cố gắng mở các ngón tay ra, xoa xoa lòng bàn tay đỏ bừng vì dùng lực quá mạnh: "Chúng ta chạy thôi." Kim Nguyệt Bạch nhắm mắt lại, nhìn Bình Bình. "Chị không thể trốn được, em à." Kim Nguyệt Bạch chẳng biết tại sao Phương lão gia lại đối xử với người ở phố Hoa như thế, cô ấy chỉ nghĩ phố Hoa đã đắc tội ông ta, ông ta muốn giết hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971200/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.