Bình Bình còn nhỏ, không thể chịu đựng được những tổn thương não do phấn hoa gây ra, hơn nữa thời gian cô bé gom góp phấn hoa quá dài, hít vào rất nhiều nên khiến cô bé chết nhanh. Sau khi cô bé ngã xuống, hai người đàn ông quỳ rạp dưới đất để tranh đoạt khẩu súng kia. Nhưng mọi vật trước mắt họ đều bay tán loạn, ảo giác cứ xuất hiện mãi, rõ là vật gần trong gang tấc nhưng lại giống như đang ở rất xa, lơ lửng trên không trung, rơi xuống dưới mặt nước. Bọn họ loạng choạng đứng dậy xô đẩy lẫn nhau, mò mẫm giữa không trung, càng mò lại càng cách xa khẩu súng. Kim Nguyệt Bạch lặng người, ôm thi thể Bình Bình hồi lâu. Cô ấy không hiểu tại sao cô bé lại phải chết như thế. Hai người mới quen biết nhau vài ngày ngắn ngủi, cô bé còn rất nhỏ, nhỏ vậy thì sao biết cứu người là gì? Nhỏ vậy thì sao có thể không có tương lai được? Trong đầu Kim Nguyệt Bạch hiện lên rất nhiều mẩu chuyện ngắn, từ những động tác phòng bị cứng nhắc của đứa trẻ, đến cảnh cô ấy dắt tay cô bé mà không có chút khúc mắc nào, rồi lại tới dáng vẻ cô bé thắp đèn học chữ mỗi đêm. Sớm biết như thế… Kim Nguyệt Bạch ôm chặt cô bé bé nhỏ vào lòng. Sớm biết như thế thì cô ấy đã không khiến cô bé mệt mỏi rồi. Sẽ không ép cô bé ngủ ít, không ép cô bé đọc sách, để cô bé vui vẻ hoạt bát chơi đùa bao lâu cũng được. Vài phút sau, Kim Nguyệt Bạch ngừng suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971201/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.