Cất cẩn thận khế ước bán thân đi, Kim Nguyệt Bạch lau giọt nước mắt trên khóe mi, sau đó cô ấy lấy khăn tay ra, cẩn thận giúp Phương Tự Ngữ lau sạch vết bẩn trên mặt. Cậu bé thật xinh đẹp. Là một vẻ đẹp rất dịu dàng, hoàn toàn chẳng có chút tính hung dữ gì, ai cũng có thể bắt nạt. Thực tế khi còn nhỏ, cậu ta thường xuyên bị những đứa trẻ khó ưa khác ức h**p. Chúng tung váy của cậu ta, kéo tóc của cậu ta, cố gắng nhìn giới tính của cậu ta. Kim Nguyệt Bạch đã ở phố Hoa nhiều năm, lại lớn hơn Phương Tự Ngữ vài tuổi, dù không chuẩn xác lắm, nhưng cô ấy cũng được xem là đã chứng kiến Phương Tự Ngữ trưởng thành. Tuy tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng cô ấy đã sớm nhìn thấu sự đời, dù thường bị bắt nạt vì vẻ ngoài và cách ăn mặc, nhưng Phương Tự Ngữ vẫn luôn được mọi người bảo vệ nên rất ngây thơ, vừa ngây ngô vừa khoan dung, thế nên cô ấy đã xem cậu ta như một đứa trẻ. Đã nhiều năm trôi qua, song Phương Tự Ngữ vẫn chẳng trưởng thành chút nào cả. Kim Nguyệt Bạch lau sạch sẽ rồi, khẽ thở dài. Cô ấy nhìn vào tách cà phê mới chỉ nhấp một ngụm trước mặt Phương Tự Ngữ. Nếu ban đầu Phương Tự Ngữ thật sự muốn đồng quy vu tận thì cậu ta đã không uống ngụm nhỏ như thế, cậu ta vẫn muốn sống, dẫu biết rằng sau này có thể nghiện, có thể rất đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc uống tách cà phê đó, cậu ta vẫn muốn sống. Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971203/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.