Khương Yếm không nhận ý tốt của cô gái ở tiệm may, cô đi thẳng đến hiệu thuốc, giao Thẩm Tiếu Tiếu cho thầy thuốc rồi đi về phía rạp hát. Khi cách rạp hát khoảng mười mấy mét, Khương Yếm nhìn thấy hai người. Dì Ngô nằm trên mặt đất, đầu hướng về phía Khương Yếm, hai chân duỗi thẳng về phía rạp hát, từ góc nhìn của Khương Yếm có thể thấy mái tóc đã bạc một nửa của bà ấy đang phất phới trong gió. Lâm Tiểu Đường cũng ở gần đó, gương mặt thanh tú trắng bệch, cái miệng thích ba hoa nhiều chuyện giờ đây đã ngậm chặt. Bởi vì đã chết được một lúc nên vũng máu dưới cơ thể hai người không còn chảy ra xung quanh nữa mà dần đông cứng lại, ánh nắng chiếu vào càng khiến nó trở nên sẫm màu hơn. Thi thể của hai người họ giống như đang bị giam cầm trong hổ phách nhuốm màu máu. Khương Yếm muốn phá vỡ sự giam cầm này, cô nhanh chân bước về phía trước. Hiện giờ rạp hát chẳng còn lại bao nhiêu người, chỉ tầm bảy tám người gì đó. Người nhỏ tuổi thì lo việc vặt và lau bàn, người lớn tuổi thì lo việc nấu cơm giặt giũ, nhưng lúc này họ đều đang đứng ở cạnh cửa, rề rà không dám bước lên tiếp. Như thể chỉ cần không chạm vào thì hai người đó sẽ không chết vậy. Nhưng cái chết ấy đã thực sự xảy ra trước mắt mọi người. Bốn mươi phút trước, Vương lão gia xông vào nhà hát, trịch thượng ngồi trên ghế chủ tọa ở đại sảnh chỉ đích danh Hề Quyết Vân, yêu cầu cô ấy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971204/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.