Sau khi đặt cơ thể Ngu Nhân Vãn xuống, Hề Quyết Vân lấy chăn bọc em ấy lại. Dù vết roi hằn trên da rất đáng sợ, nhưng không đến mức trí mạng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có vài vết rạch do dao nhọn tạo thành ẩn trong các vết hằn. Vậy nên em ấy chết vì mất máu quá nhiều. Hề Quyết Vân không hề yếu, tự cô ấy có thể bế em ấy lên. Sau khi lau sơ qua cho Ngu Nhân Vãn, cô ấy đã bế em ấy ra ngoài. Mọi người đều im lặng đi theo Hề Quyết Vân, rời khỏi đây. "Hình như em ấy rất nhẹ?" Đi được vài bước, Hề Quyết Vân đột nhiên dừng chân, cô ấy quay đầu hỏi Tiêu Tùng Dã đang ở bên cạnh. "Em bế thử xem, sao em ấy lại nhẹ thế chứ?" Em ấy thực sự rất nhẹ, nhẹ đến mức Hề Quyết Vân không biết bản thân đang gặp ảo giác, hay em ấy nhẹ thật. Tiêu Tùng Dã ngẩn người, chị ta siết chặt lòng bàn tay rồi từ từ thả lỏng. Vài giây sau, mặt chị ta hiện vẻ dè dặt hiếm thấy. Chị ta đưa hai tay ra đón lấy Ngu Nhân Vãn, nhắm mắt rồi cảm nhận một lúc. "Đúng là hơi nhẹ thật." Chị ta giả vờ chế giễu: "Sao rạp hát lại không nuôi nổi em ấy thế này. Người chẳng có tí thịt nào, đúng là mất mặt mà." Nhưng tất cả mọi người đều biết không phải vậy. Em ấy nhẹ là vì trong cơ thể em ấy chẳng còn lại bao nhiêu máu cả. Tất cả mọi người đều biết, dù chưa từng thấy trên báo nhưng họ đã được nghe kể về một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971205/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.