Sau khi đến rạp hát, Kim Nguyệt Bạch nói quyết định của mình cho Hề Quyết Vân biết. Cô ấy vốn định ở đây với Hề Quyết Vân, cùng lập kế hoạch g**t ch*t đám lính ngoại quốc hung tàn trong làn khói dày đặc có chất gây ảo giác, nhưng giờ đây các chị em ở phố Hoa cần cô ấy. Vì chị em ở phố Hoa nên Nhan Tại Tại mới quay lại, điều cô ấy muốn làm hiện giờ là đưa số người còn lại rời khỏi đây. "Tôi cũng chẳng muốn cô ở lại đâu." Hề Quyết Vân ngồi trên ghế, giọng nhẹ nhàng: "Với năng lực của cô, ra ngoài rồi cô có thể sống cuộc sống tốt hơn, tương lai cần phải khôi phục đất nước từ đống hoang tàn, sẽ có cơ hội dành cho cô." "Đi nhanh đi." Kim Nguyệt Bạch tạm biệt mọi người, Khương Yếm cũng mỉm cười vẫy tay chào cô ấy: "Chúc các cô lên đường bình an." "Cảm ơn lời chúc của cô." Kim Nguyệt Bạch đeo chiếc túi vải nặng trên lưng, dẫn theo ba người rời đi, họ đi về hướng sau núi. Toàn bộ người dân ở thôn Linh Nhân đều đang đi về phía đó, Tiêu Tùng Dã mặc bộ áo tím đứng ngay ngã rẽ con đường nhỏ sau núi, hướng dẫn mọi người xuống núi. Chị ta lo có người lạc đường, vô tình đi vào vùng trồng hoa anh linh, vậy nên đã đứng ở đây rất lâu. Kim Nguyệt Bạch thấy Tiêu Tùng Dã, vẫy tay: "Tùng Dã, sau này sẽ gặp lại." Tiêu Tùng Dã mỉm cười: "Em ở lại đây với trưởng đoàn." "Tạm biệt." Kim Nguyệt Bạch nhìn Tiêu Tùng Dã thật lâu, khẽ cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971207/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.