Khương Yếm biết Thẩm Tiếu Tiếu đã chết, nhưng những người khác vẫn chưa biết. Khi cô ngồi lại ghế thì mọi người vẫn ngồi quanh bàn ăn hoa quả và quả hạch, thời gian của họ không còn nhiều nữa, giờ là lúc để thưởng thức những món ngon hiếm có ở thôn Linh Nhân. Những thứ này không bảo quản được lâu, không tiện để ăn dọc đường nên người trong thôn đã mang chúng đến rạp hát, trong đó có cả những loại bánh mắc tiền được tìm thấy ở nhà họ Phương và nhà họ Vương. Tám giờ tối, cửa rạp hát bị đẩy ra. Khương Yếm lập tức nhìn sang, là Hề Quyết Vân và Tiêu Tùng Dã. Hai người vội vã quay lại, họ đặt bốn chiếc balo, cả mấy túi hoa anh linh xuống đất, dặn mọi người không được đến gần, rồi nhanh chóng rời đi. Nửa tiếng sau, hai người cõng Triệu Chí Hy cùng một cô gái khác quay lại. Hai cô gái toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mắt nhắm chặt, môi cắn đến chảy máu, rõ là vừa trải qua cơn nghiện. Hề Quyết Vân nhẹ giọng giải thích: "Nơi đó rất đáng sợ, dưới đất toàn xương trắng với những đóa hoa màu đen đang nở rộ." "Hoa anh linh nở rộ sẽ tạo ra màn sương đen, liều lượng phấn hoa trong màn sương rất cao, ngay cả khi đã dùng khăn tay ngâm trong nước vôi để bịt mũi, họ vẫn hít phải một ít… Vừa rồi ở sau núi, bọn họ bị k*ch th*ch, trước khi mất đi lý trí đã dặn chúng tôi phải mang những bông hoa đó về trước." "Hiểu rồi, hiểu rồi, ôi, không cần giải thích, chúng tôi đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971208/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.